Đắk Lắk: Ly kỳ chuyện tay không giết hổ cứu người

Còn hổ trên rừng tự nhiên bây giờ là đã hiếm, nhưng chuyện về một lão nông tay không đánh chết hổ để cứu người ở Tây Nguyên thì quả thật...

Còn hổ trên rừng tự nhiên bây giờ là đã hiếm, nhưng chuyện về một lão nông tay không đánh chết hổ để cứu người ở Tây Nguyên thì quả thật là chưa từng nghe. Thế nhưng câu chuyện tưởng chừng như truyền thuyết ấy lại sống động, ly kỳ bằng cả nhân chứng, vật chứng sống trên đất Tây Nguyên hôm nay.

Đắk Lắk: Ly kỳ chuyện tay không giết hổ cứu người

Sau khi ông Lần giết hổ, bộ da thú dữ hiện vẫn còn lưu giữ ở địa phương.

Gặp huyền thoại sống

Đất Tây Nguyên nói chung và huyện Ea Súp (Đắk Lắk) nói riêng vài chục năm trước là những vùng rừng già hun hút. Trong ký ức của ông Nguyễn Văn Tố, người cao tuổi tại xã Ia Jlơi, huyện Ea Sup (Đắk Lắk), thuở bấy giờ, dòng người đi kinh tế mới vào huyện Ea Súp từng đoàn tấp nập.

“Thuở đó, rừng trùng trùng điệp điệp. Muông thú có nơi trú ngụ cũng tung hoành dữ lắm. Không ít người vào rừng gặp nhím, mang, heo rừng và cả “ông cọp”. Thời đó, người nào xui xẻo mà lạc trong rừng là rất dễ trở thành con mồi của “ông Cọp” – ông Tố nhớ lại.

Chuyện cọp đi nghênh ngang, thậm chí ra đến bìa rừng để tìm thức ăn thời điểm đó vẫn được nhiều người cao tuổi ở xã IA Jlơ kể cho con cháu nghe. Cọp lộng hành khiến người người nơm nớp lo sợ.

“Cọp đánh hơi thấy trẻ con nhưng không vào được, đi xung quanh nhà. Tối về, đứa nhỏ kể lại với cha mẹ ban ngày có con mèo vằn quanh quẩn góc nhà khiến người dân càng lo sợ hơn” – ông Tố kể.

Không lẽ người dân cứ để cọp lộng hành thời gian dài, tôi thắc mắc. Ông Tố vào phòng trong, lấy một mảnh da cọp được bọc cẩn thận như để chứng minh về một thời thú dữ lộng hành.

Ông lý giải vì dân số ngày càng đông đã lấn sâu vào rừng già nên cọp cũng tản dần sang Campuchia hoặc vào nơi con người chưa có mặt. Tuy vậy, vẫn có những “ông Cọp” dữ tợn không chịu rời đi, chực chờ đàn bà, trẻ con lạc vào rừng là vồ ăn thịt.

“Để bảo vệ người dân, làng có lập tổ dân quân chuyên đuổi cọp nhưng chỉ bắt được vài “Ông” ít tuổi. Những “ông Cọp” lớn tuổi, ranh khôn thì mãi không bắt được… Còn chuyện hạ gục “Ông cọp” thứ thiệt thì phải gặp “Võ Tòng” mới ra chuyện!” – ông Tố nói nửa đùa nửa thật.

Ông Tố dẫn chúng tôi đi sâu vào rẫy cà phê hun hút. Trên đường đi, ông giới thiệu người mà chúng tôi sắp gặp được người dân địa phương quen gọi với tên “Võ Tòng”, bởi từng hạ gục một con cọp trưởng thành.

Xe dừng lại tại căn nhà sàn lạc giữa tứ bề cà phê, hồ tiêu xanh mướt. Một ông lão người nhỏ thó nhưng rắn rỏi, nở nụ cười chào khách.

“Võ Tòng đả hổ đó!” – ông Tố mách nhỏ. Người đàn ông mà dân làng ở đây gọi Võ Tòng là ông Phương Văn Lần (SN 1947). Nhắc đến chuyện “đả hổ”, ông Lần cười hiền, xua tay: “Chuyện cũ rồi. Tôi giết được hổ là nhờ may mắn thôi!”.

Dòng quá khứ ùa về, ông Lần kể, vào ngày 26.3.1987, bà Bùi Thị Hướng (SN 1967, trú xã Ea Rốk) lúc bấy giờ là thiếu nữ tuổi đôi mươi, làm công nhân trong nông trường Ia Lốp.

Sau công việc tại đơn vị, chiều đến bà Hướng vào nông trường thì hẹn thêm vài cô gái ra suối Ea H’Leo (đoạn qua xã Ea Rốk) tắm. Vì các bạn gái bận về nhà sớm nên bà Hướng ra suối trước.

Ở bờ suối, bà Hướng ngồi giặt đồ và chuẩn bị tắm thì bà có một linh cảm chẳng lành. Ngay lập tức, bà nghe một tiếng gầm gừ trong bụi cây ngày càng gần về phía bà. Nhìn lại phía sau, bà Hướng thầy một con cọp lăm le, chực chờ vồ lấy mình.

Bản năng sinh tồn mách bảo bà Hướng phải nhảy xuống suối để thoát thân và tri hô người dân đến ứng cứu. “Thấy cọp, tôi định lao mình xuống nước thoát thân nhưng đã quá muộn rồi. Thoắt cái, con cọp chồm lấy tôi. Hai chân trước nó tì người tôi xuống đất. Nhìn khuôn mặt khát máu, răng nhọn hoắt phía trên của con dã thú, tôi chết lặng.

Một khắc tỉnh lại, tôi bị nó gặm chặt, lôi trên mặt đất. Hoảng quá, tôi gào thét với hết sức bình sinh để mong có người đến giúp” – bà Hướng nhớ lại. Rất may thời điểm bà Hướng bị con cọp tha vào rừng, con trai ông Lần đang tìm mật ong gần đó phát hiện, tức tốc về báo cho cha mình.

Cuộc chiến giữa người và mãnh thú

Đắk Lắk: Ly kỳ chuyện tay không giết hổ cứu người - Ảnh minh hoạ 2

Ông Lần và bà Hướng vẫn hay gặp gỡ nhau để kể chuyện đánh chết cọp ngày xưa.

Nghe con trai báo tin, ông Lần đang ở nhà làm vườn liền vội cầm chiếc cuốc chạy vội ra bờ suối (cách nhà khoảng 300m) để cứu người. Rừng về chiều tắt nắng, bóng tối nhanh chóng bao phủ cả một bạt rừng rộng lớn.

Trong không gian ấy, ông Lần thấy dáng một con cọp kéo lê người phụ nữ từ bờ suối vào rừng chực chờ ăn thịt. Ông Lần hét thật lớn đồng thời ném một hòn đá to xuống suối xé toan cái tĩnh mịch trong rừng. Cọp ta thấy người đến giải cứu, không hoảng loạn, nhìn chằm chằm như thách thức, như chế diễu lão nông ốm yếu. Người và mãnh thú đối diện nhau độ 10 thước. Hai bên sẵn sàng bước vào cuộc đấu sinh tử…

Tạm thả bà Hướng xuống đất, cọp hạ hai chân sau rồi thình lình nhảy thốc vồ ông Lần. Không nao núng, ông Lần lách đòn hiểm của ác thú. Lần thứ hai, cọp nép mình sát đất định chồm cả thân lên người ông Lần, quyết ăn thua. Biết trước ý định, ông Lần thủ thế, đợi con cọp nhảy tới liền dùng cuốc, lấy hết sức bình sinh đánh một phát trời giáng giữa đầu con cọp. Bị đánh nơi tử huyệt nhưng không chết, cọp gầm thét vang dội cả một cánh rừng.

Lần này, cọp không hấp tấp, đi vòng quanh rồi thình lình nhảy hai chân trước lên cao, hai chân sau làm trụ quyết vồ chết ông Lần. Nhanh như chớp, ông Lần vung lưỡi cuốc táng thẳng vào giữa óc con cọp khiến nó giãy giụa rồi chết sau đó. Giết được con hổ, ông Lần cõng bà Hướng về nhà sơ cứu rồi đưa nạn nhân đi bệnh viện.

Tin ông Lần hạ con cọp dữ nhanh chóng lan rộng cả vùng. Đêm ấy, đám trai làng khỏe mạnh đốt đuốc vào rừng mang xác con cọp về nhà để xẻ thịt chia nhau. Sau khi làm thịt con cọp, bộ da được lâm trường xin về để làm tiêu bản.

Cuộc sống của ông Lần sau khi giết hổ có xáo trộn khi lớp lớp người tìm đến nhà để tận thấy “Võ Tòng” bằng xương bằng thịt. Phần đông ai đến cũng ngạc nhiên vì người giết hổ không lực lưỡng như nhân vật huyền sử Võ Tòng mà chỉ là một lão nông ốm o gầy gò. Càng bất ngờ hơn khi ông Lần cũng không biết võ thuật.

“Thật ra trong lúc thấy người gặp nạn, tôi chỉ nghĩ phải xuống đánh chết con hổ để cứu người. Đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, tôi buộc phải giết con hổ để cứu người và cứu mình thôi” – ông Lần tâm sự.

Về phần mình, sau khi được ân nhân cứu mạng, bà Hướng nhiều năm nay thường xuyên đến gia đình ông Lần để cảm ơn. Nhắc đến chuyện bị cọp tha vào rừng, bà Hướng bỗng một thoáng rùng mình. “Không có ông Lần giúp đỡ, tôi đã bị con cọp dữ làm thịt rồi. Việc ông ra tay cứu tôi không biết phải nói như thế nào mới hết, chỉ mong ông có nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống” – bà Hướng chia sẻ.

Chuyện “Võ Tòng” Phương Văn Lần đả hổ nếu chỉ qua lời kể ông Tố, ông Lần, bà Hướng thì vẫn có người bán tín bán nghi. Mãi đến khi gặp ông Phạm Thanh Long – Chủ tịch UBND xã Ia Jlơi thì câu chuyện mới được sáng tỏ.

Ông Long xác nhận việc ông Lần đánh hổ cứu người là có thật 100%. ‘Nhiều năm qua, xã IA Jlơi vẫn ghi nhận về hành động dũng cảm của ông Lần để con cháu được biết và phát huy. Người đánh hổ, cả nạn nhân được cứu và con cọp – giờ là tiêu bản vẫn còn đó, chỉ có câu chuyện về giết hổ cứu người thì ít ai nhắc tới khi rừng không còn như xưa” – ông Long nói.

Hữu Long

Theo Laodong.vn

Bình luận
Loading...
Loading...

Giá cà phê ngày 23/07/2019

Thị trườngGiáThay đổi
Cà phê London (09/19)1393-26(-1.83%)
Cà phê New York (09/19)105.10-2.2(-2.05%)
FOB (HCM)1,348Trừ lùi:-45
Đắk Lăk33,600-500
Lâm Đồng32,600-500
Gia Lai33,500-500
Đắk Nông33,400-500
Hồ tiêu45,0000
Tỷ giá USD/VND23,1800