Đắk Nông: Xa mà gần

Đắk Nông gợi nhớ đến sự hùng vĩ của đại ngàn, đồng thời cũng luôn cho ta cái cảm giác muôn trùng xa cách. Cũng do...

Đắk Nông gợi nhớ đến sự hùng vĩ của đại ngàn, đồng thời cũng luôn cho ta cái cảm giác muôn trùng xa cách. Cũng do đò ngang cách trở chứ chẳng phải diệu vợi vì không gian địa lý gì.

Đắk Nông: Xa mà gần

Toàn cảnh TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) nhìn từ trên caoSở TT-TT Đắk Nông

Nhưng khi đã đặt chân lên “phố thị hoa vàng” – cách ví von của người Đắk Nông để chỉ TP.Gia Nghĩa, thủ phủ của tỉnh miền núi này – thì không gian hay thời gian cũng chỉ là khái niệm không rõ ràng khi non nước mây trời ở đây đã thu hút hết tâm trí bạn. Gọi Đắk Nông xa mà gần là vậy.

Đánh thức nàng tiên

Có mấy người bạn ở TP.HCM thi thoảng “nuôi phây” bằng loạt ảnh chụp cảnh Tà Đùng – một hồ chứa nước thuộc công trình thủy điện Đồng Nai 3, rất ấn tượng. Dân phượt đã ví hồ Tà Đùng như một vịnh Hạ Long thu nhỏ giữa đại ngàn Tây nguyên. Hơn 40 hòn đảo lớn nhỏ nằm rải rác trên một diện tích 5.000 hecta mặt hồ, Tà Đùng quả thật như chốn bồng lai tiên cảnh. Trong một ngày bạn có thể chứng kiến sự thay đổi của nó như thể đã trải qua suốt cả bốn mùa. Bàng bạc sương mai như là mùa đông giăng mắc khắp những ngọn đồi quanh hồ; nắng như rót mật vào từng ngọn cỏ lá cây khi mặt trời vừa nhô lên khỏi những rặng núi xa hòa cùng âm điệu của chim muông lảnh lót như thể mùa xuân đang chạm ngõ; rồi mặt hồ như một thảm lụa hắt lên nền trời xanh ngày hạ để rồi thiên nhiên nơi đây kết thúc một ngày bằng hơi lạnh của gió thu vào lúc chiều tà…

Tà Đùng là như thế đấy. Chưa thấy nơi nào ở Tây nguyên có được cái cảm giác sương khói huyền hồ như ở đây. Nhưng đâu phải ai cũng đến với Tà Đùng một cách thuận tiện để thưởng ngoạn vẻ đẹp liêu trai của nó. Tựu trung cũng chỉ vì đường đi lại quá đỗi nhiêu khê. Chỉ cách Sài Gòn vài trăm cây số mà biết mấy thôi đường!

“Nhưng sắp “gần lại” rồi!”. Buổi sáng ở một quán cà phê còn bảng lảng sương mai tại TP.Gia Nghĩa, ông Bùi Huy Thành, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông thông báo một tin vui như thế. Chả là, ông cùng với số cán bộ chủ chốt của tỉnh Đắk Nông vừa có buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng tại TP.HCM về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh vào tháng 10 này. Theo ông Thành, một trong những bước đột phá sẽ trình bày tại Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới là xây dựng hệ thống hạ tầng, trong đó đặc biệt chú trọng về giao thông. Mà tuyến cao tốc nối TP.HCM với Đắk Nông nằm trong kế hoạch có tính chiến lược ấy. Nếu tuyến đường cao tốc đầu tiên nối trung tâm kinh tế lớn nhất đất nước là TP.HCM với Tây nguyên sớm thành hiện thực trong nhiệm kỳ tới thì Đắk Nông – một nàng tiên đang ngủ trong rừng sẽ được đánh thức trước tiên. Lúc ấy, lên Đắk Nông không còn là chuyện đò giang cách trở nữa mà bạn chỉ cần vài giờ ô tô bon bon trên cao tốc ấy là đã có thể đặt chân đến “Hạ Long ở giữa Tây nguyên” rồi. Nhưng Đắk Nông đâu chỉ mỗi “nàng tiên” Tà Đùng! Đắk Nông chứa trong lòng nó những trầm tích văn hóa được đo bằng chiều dài của thiên niên kỷ mà một khi đã được khơi nguồn bằng những bước đi có tính đột phá thì hàng loạt tiềm năng của tỉnh này sẽ được đánh thức.

Đột phá theo hướng nào?

Trong dự thảo báo cáo sẽ được trình bày tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông sắp tới, các bước đột phá cho tỉnh sẽ là: cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hạ tầng, trong đó đặc biệt chú trọng đến giao thông…

Là một tỉnh còn quá non trẻ, khó khăn mọi bề nhưng sau 5 năm, thu nhập bình quân đầu người của Đắk Nông từ 38,65 triệu đồng năm 2015 lên 52 triệu đồng vào năm 2020, thoát khỏi nhóm tỉnh có thu nhập bình quân đầu người thấp. Dù là thoát khỏi nhóm “đội sổ” về thu nhập bình quân đầu người nhưng đa số người dân ở Đắk Nông vẫn chưa thể giàu lên được. Vì vậy, việc xác định bước đột phá trong 5 năm tới là rất quan trọng.

Đi dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Đắk Nông mùa này, màu xanh của hồ tiêu, cà phê cùng các loại cây trái như phủ kín màu đất đỏ bazan. Nông nghiệp vẫn là một thế mạnh của Đắk Nông không thể bỏ qua. Tuy nhiên, sản phẩm của nông nghiệp mà bày bán dọc đường theo cái cách như “giải cứu nông sản” thì khó mà giàu lên được. Nó phải là nông nghiệp công nghệ cao, tức là canh tác theo khoa học, vừa năng suất cao vừa chất lượng sạch mới có thể xuất khẩu sang thị trường các nước “khó tính” như châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản được.

Hàng loạt dự án được các nhà đầu tư “xếp hàng xin giấy phép” để thi triển trong những năm tới, trong đó có dự án lên đến hai tỉ đô la. Nhưng đó là câu chuyện của vài ba năm nữa, còn bây giờ, nàng tiên Đắk Nông đã thức dậy sau giấc ngủ triệu năm. Đó là Công viên địa chất toàn cầu đã được UNESCO công nhận. Tôi thật sự ấn tượng với cái cách bày biện để giới thiệu với du khách xa gần về một loại di sản hiếm hoi này ở Đắk Nông, từ người giới thiệu, giỏi cả tiếng Anh lẫn tri thức về công viên địa chất đến cách chọn lựa những hiện vật tiêu biểu và “thu nhỏ” trong một không gian hẹp nhưng đủ rộng cho những ai muốn khám phá nó.

“Kén khách lắm các anh ạ” – cô Bạch Vân, thuyết trình viên của Phòng trưng bày Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông tỏ vẻ lo lắng. Chúng tôi chỉ còn biết “động viên” cô rằng, khách thì “kén” nhưng toàn khách muốn khám phá để hiểu biết chứ không phải khách thường đâu. Một khi đường về Đắk Nông được rút ngắn lại về mặt thời gian thì chuyện “đón khách” không còn quá xa vời.

Mùa phượng vàng đang rực rỡ trên khắp các lối đi của thành phố trẻ Gia Nghĩa thay cho lời chào khách phương xa. Đắk Nông xa ngái đã trở nên gần gũi lạ thường.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây