Thiêu thân ‘bay lắc’ – Kỳ 4: Nhận diện ‘cá mập’ hại người

Mươi năm trước, vũ trường và quán bar là nơi dân chơi tìm đến để thỏa mãn thú vui tệ hại bay lắc, thì nay một...

Mươi năm trước, vũ trường và quán bar là nơi dân chơi tìm đến để thỏa mãn thú vui tệ hại bay lắc, thì nay một số quán karaoke như bar thu nhỏ đã được thêm vào danh sách ‘phi trường’.

Thiêu thân ‘bay lắc’ – Kỳ 4: Nhận diện ‘cá mập’ hại người

Những đêm chơi bay lắc tệ hại – Ảnh: TÙNG NGUYỄN

Ngoài nghiện ngập chất kích thích tệ hại, những cuộc chơi bay lắc còn đốt sức, đốt tiền khủng khiếp. Người nghiện kiểu chơi đen tối này rất dễ phải kiếm tiền bậy bạ để có điều kiện thỏa mãn, như các cô gái chấp nhận bán dâm…

Ông H.S. (chủ một nhà hàng karaoke bình thường)

Nhiều chủ là “cá mập” đã ngoi lên làm giàu nhờ những cuộc chơi bay lắc trác táng, nghiện ngập mà bất cứ người bình thường nào cũng không muốn đặt chân đến.

Cá mập “phi trường” sang trọng

Thậm chí, dân bay lắc còn thích chọn quán karaoke hơn vì sự kín đáo, mỗi phòng là một không gian riêng và nhất là số tiền bỏ ra rẻ hơn hẳn so với vũ trường sang trọng…

Tuy nhiên, số tiền để mở một nhà hàng karaoke lại không rẻ chút nào. Nếu như cách đây khoảng 5 năm, chỉ cần bỏ ra số tiền chừng 10 – 15 tỉ đồng là các ông chủ đã có một nhà hàng khoảng 30 phòng với dàn đèn và âm thanh hoành tráng, thì nay số tiền ấy đã nhân lên gấp đôi, gấp ba lần.

– Đòi hỏi của dân bay ngày càng cầu kỳ, khó tính hơn bởi họ có quá nhiều sự lựa chọn. Nhà hàng KTV, quán bar mở ra quá nhiều, cái mở sau càng to, càng đẹp hơn cái mở trước. Kén cá chọn canh là điều đương nhiên – Sáu “đại” chẳng ngại cho tôi biết.

Uống gần cạn hai chai Chivas 25 trước khi chọn bãi đáp “phi trường”, Sáu “đại” càng cởi mở kiểu đại ca bề trên:

– Để nhận biết nhà hàng KTV có bay lắc không, dễ ợt. Chỉ cần nhìn lướt dàn đèn led các phòng, dàn âm thanh vật vã, phong cách phòng hát mà như cái bar thu nhỏ là đủ biết có chứa bay lắc – Sáu “đại” khẳng định – Và chỉ cần hỏi thêm tiếp viên “trên lầu có phòng nghe nhạc không?”. Tụi nó gật đầu là chắc chắn “phi trường”.

Đăng – một “cá mập” chủ nhà hàng karaoke ở khu trung tâm chơi thân với Sáu “đại” – chẳng giấu giếm cho biết thêm: doanh thu một nhà hàng đông khách ở trung tâm vào tầm 250 đến 300 triệu một đêm, số tiền lời chủ thu về mỗi tháng lên đến con số hàng tỉ đồng…

Không biết lời lẽ trong men rượu đó có thêm bớt. Nhưng qua lời Thu, một cổ đông đã hùn vốn mở nhà hàng karaoke S nổi tiếng ở quận 3, thì hằng tháng cô ta được chia lời khoảng từ 300 đến 500 triệu đồng.

Nhà hàng này có 4 phần hùn, sau đó do 1 cổ đông chính tham lam, tìm đủ mọi cách ăn bớt, ăn xén các cổ đông còn lại, nên Thu đã rút ra.

– Ông này tên Xuân, biệt danh Xuân “hà thành”. Khi mới mở nhà hàng, gã không biết liệu có ăn hay không nên năn nỉ 3 đối tác là bạn quen biết hùn tiền. Khi đã ăn nên làm ra thì ông ta lại bịa ra đủ cớ để ăn chặn tiền lời của các cổ đông còn lại – Thu kể với chúng tôi.

Tháng nào Xuân “hà thành” cũng kê thêm đầy khoản tiền bảo kê, lo lót này nọ. Số tiền có khi lên đến 500 – 700 triệu đồng hằng tháng mà cả 3 cổ đông không hề biết ông ta chi cho ai, khi nào. Dần dần cả 3 đối tác chán nản, bỏ không hợp tác nữa.

Có một đặc điểm chung ở các ông chủ nhà hàng lớn – những con “cá mập” là sau khi mở một nhà hàng thành công, chắc chắn họ sẽ tiếp tục mở thêm cái thứ 2, thứ 3 chỉ sau một khoảng thời gian ngắn.

Giới ăn chơi có số má như Sáu “đại” đều biết rõ những con “cá mập” này. Đó là những cái tên như Xuân “hà thành”, Đăng, Thành, Tùng, bà Lan, Phương… Trong tay vị nào cũng có ít nhất hai nhà hàng to vật vã.

Tất nhiên, chẳng bao giờ họ đứng tên chủ nhà hàng hay chủ doanh nghiệp. Dù chuyện gì xảy ra, những con “cá mập” này cũng ung dung đứng ngoài lề, để cho lũ “cá cơm” chịu đòn, những kẻ chịu trách nhiệm pháp lý, được thuê với giá không đến 10, 20 triệu đồng hằng tháng, sẵn sàng bỏ đi biệt xứ khi nhà hàng phải đụng chạm đến pháp luật.

Thậm chí, có những “cá cơm giám đốc” chỉ là anh bảo vệ, chú chạy xe ôm mờ mắt trước ít tờ bạc lẻ không đủ cho “cá mập” ăn sáng.

– Biết là lời dữ, nhưng đâu phải ai cũng làm nổi. Cỡ tui còn văng cả cây số nè – Thu uống hớp rượu, rít hơi xì gà sữa, kể chuyện.

Theo người đàn bà mà các đào lắc đều phải cúi đầu “dạ má” này, muốn mở nhà hàng karaoke đâu phải đơn giản. Ngoài núi bạc lớn, còn phải có “số má” quan hệ cả trên bàn lẫn dưới bàn. Đây là cuộc chơi dành cho những kẻ nhiều tiền, lành nghề và có mối quan hệ rộng.

– Làm nhà hàng KTV có lời thật đấy nhưng mở ra đã là điều khó, để duy trì còn khó hơn gấp chục lần – Phương hiện đang là chủ hai quán karaoke lớn tiết lộ trong cơn say – Chưa kể đến việc cạnh tranh, giành khách giữa các nhà hàng với nhau, làm nghề này được coi là nghề nổi, bị đủ người dòm ngó. Không quen biết rộng là bị “ăn đòn” ngay.

Sài Gòn 30 năm trước nổi danh với những tên tuổi trong ngành kinh doanh nhà hàng bia ôm như Hai Ánh, Phiêu, Tư Trời Biển… thì nay lại nổi lên một lớp đại gia mới như kể trên.

Sự thật ca cẩm vậy thôi, chứ nhà hàng KTV vẫn là món khoái khẩu của các ông trùm ngành giải trí vì tốc độ thu hồi vốn nhanh. Theo lời những chủ KTV nhiều năm kinh nghiệm, nếu giỏi làm, giỏi quan hệ, chỉ cần một, hai năm là đã đủ sức lấy lại vốn ban đầu.

Dân trong cuộc biết rõ “cá mập” này có mấy căn penhouse, biệt thự ở quận 2, Nam Sài Gòn, “cá mập” kia đã lo được suất phòng thân ở Canada, Úc, Mỹ ra sao. Họ càng giàu có thì càng có thêm người trẻ tàn phá đời mình một cách tệ hại…

Thiêu thân ‘bay lắc’ – Kỳ 4: Nhận diện ‘cá mập’ hại người - Ảnh minh hoạ 3

Các con “cá mập” dụ dỗ người ta sa vào con đường bay lắc – Ảnh: TÙNG NGUYỄN

“Phi trường” nhỏ lẻ

Một đêm cuối tuần, tôi được theo chân nhóm dân chơi mục sở thị một phòng bay nằm trong căn nhà 3 tầng kín đáo ở quận vùng ven. Căn nhà được thuê với giá 30 triệu đồng, khá rộng rãi, hai tầng trên được thiết kế cách âm cho dân bay thuê hằng đêm.

Cả ba anh em nhà này cùng làm trong một quán bar nên khách quen nhiều, và cả ba đều nghiện bay lắc. Lúc đầu, họ mua “kẹo, khay” giá sỉ về chơi rồi bán lại cho khách. Sau thấy có ăn, họ đầu tư phòng bay để tổ chức những cuộc chơi tệ hại.

Bên cạnh những nhà hàng lớn, các điểm bay nhỏ cũng âm thầm hoạt động. Theo dân chơi khét lẹt Sáu “đại”, để kiếm một phòng bay kín đáo chuyện dễ như… ăn kẹo.

Chỉ cần rỉ tai một đào bay hay hỏi kẻ bán “đồ” (ma túy tổng hợp), sẽ có ngay địa chỉ các phòng bay với đủ loại giá từ bình dân đến cao cấp. Đó có thể là một căn hộ được cải tạo cách âm trong chung cư cao cấp. Một khách sạn mini có khoảng hơn chục phòng, nằm kín đáo trong hẻm.

Với những người chưa mạnh bạc, mở phòng bay dễ hơn mở nhà hàng KTV nhiều bởi đầu tư vào các phòng bay ít tốn kém hơn hẳn.

Tuy không sang trọng bằng các nhà hàng KTV lớn, nhưng dân bay lắc vẫn khá ưa những phòng bay dạng này do tính biệt lập của nó. Dân chơi có thể thuê suốt đêm cho đến sáng, không phải lăn tăn giờ giấc như trong các nhà hàng.

Sau khi bay, họ cũng có thể ngủ thẳng cẳng một giấc cho đến trưa chứ không cần lo chuyện sáng sớm phải thò mặt ra đường. Và điều quan trọng nhất, nếu đi một nhóm chừng chục người, giá tiền cũng nhẹ hơn rất nhiều.

Để mở một phòng bay cũng khá dễ, chỉ cần thuê một căn hộ có từ 2 phòng trở lên, làm cách âm kỹ, mua loa, đèn, gối chăn… tất tần tật không đến 100 triệu đồng.

– Khi đến, các anh đừng đi chung đông người – Sang, chủ phòng bay quen thân Sáu “đại”, dặn dò – Cứ chia ra mà đến, mỗi lần 2, 3 người thôi để dân người ta khỏi để ý”.

Cho đến nay, rất nhiều phòng bay đã bị phát hiện nhưng hiện trạng tệ hại vẫn khó có hồi kết. Nói như cô đào bay Mai Thúy từng nhẵn mặt “phi trường” lớn nhỏ: khi tỉnh lại cũng thấy ghê sợ chính mình, biết là khó sống thọ được với những cuộc chơi nghiện ngập, trụy lạc này, nhưng lúc lên cơn ghiền lại lao đầu vào như con thiêu thân.

Trong khi bao người trẻ đốt cháy cuộc đời mình, thì đám “cá mập” ngày càng giàu thêm một cách bất chính…

________________________________

Có lần một, sẽ có lần hai, lần ba… Bay lắc như “con ma” dụ dỗ người ta sa vào con đường điên cuồng, nghiện ngập.

Kỳ tới: Sa vòng nghiện ngập

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây