Trân trọng, đề cao vị thế người thầy

(LĐ online) - Nhân dân ta từ xưa đến nay luôn trân trọng, đề cao vị thế thầy giáo, cô giáo (thầy giáo) trong xã hội. Yêu thầy, quý trọng người thầy một phần là do thiên chức của nhà giáo và phân quan trọng hơn là do chính nhân cách cao đẹp của người thầy.
(LĐ online) - Nhân dân ta từ xưa đến nay luôn trân trọng, đề cao vị thế thầy giáo, cô giáo (thầy giáo) trong xã hội. Yêu thầy, quý trọng người thầy một phần là do thiên chức của nhà giáo và phân quan trọng hơn là do chính nhân cách cao đẹp của người thầy.
 
Trân trọng, đề cao vị thế người thầy
Sự trân trọng, tôn vinh dành cho những nhà giáo có nhân cách cao đẹp, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục
 
Người dân Việt Nam hiếu học, đã hun đúc truyền thống tôn sư trọng đạo, luôn tôn trọng và biết ơn người thầy: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” (một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy). Sự trân trọng, đề cao vị thế nhà giáo đã đi vào thơ ca: “Qua sông phải bắc cầu Kiều - Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy” hoặc “Không thầy đố mày làm nên, trọng thầy mới được làm thầy” và còn rất nhiều lời hay ý đẹp ca ngợi nghề dạy học và người dạy học. Chính truyền thống tôn sư trọng đạo nên người thầy giáo được Nhân dân tôn kính và xếp ở thứ bậc cao trong xã hội: Quân - Sư - Phụ, chỉ đứng sau nhà vua.
 
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn đề cao vị trí, vai trò của người thầy đối với xã hội. Người từng nhấn mạnh: “Nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục… Không có giáo dục, không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế văn hóa”. Điều đó vừa khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của nghề đặc biệt “dạy chữ, dạy người”, vừa nói lên trọng trách mà xã hội đặt trọn niềm tin lên vai nhà giáo.
 
Sở dĩ Nhân dân ta tôn trọng, đề cao nhà giáo và nghề dạy học ngoài truyền thống hiếu học của dân tộc, còn có nguyên nhân chủ yếu là do thiên chức của nghề dạy học, người dạy học đã được các thế hệ nhà giáo Việt Nam chân chính trong suốt chiều dài lịch sử dày công xây đắp nên. Thiên chức của nhà giáo không chỉ “dạy chữ” mà quan trọng hơn là “dạy người”, dạy cho học sinh đạo lý làm người; là phát huy và truyền lại cho thế hệ trẻ những tri thức, tinh hoa văn hóa của dân tộc, nhân loại. Người thầy giáo đã góp phần hun đúc nên tâm hồn Việt Nam qua các thời đại, là cầu nối giữa quá khứ - hiện tại và tương lai. Chính vì lẽ đó mà dân tộc ta, Nhân dân ta hết sức trân trọng, tự hào về truyền thống vẻ vang của nhà giáo Việt Nam, nhất là những người thầy nổi tiếng “đức trọng”, “hay chữ”, tài cao, yêu nước, thương dân...
 
Tuy nhiên, xã hội trân trọng, tôn vinh nhà giáo nhưng cũng đòi hỏi rất cao ở nhà giáo. Sự trân trọng, tôn vinh chỉ dành cho những nhà giáo có nhân cách cao đẹp, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Ngược lại, đối với những nhà giáo thiếu trong sáng, chưa gương mẫu, suy thoái về phẩm chất đạo đức, nhân cách, xói mòn lương tâm nghề nghiệp, làm ảnh hưởng đến danh dự nhà giáo và giảm uy tín của nghề, thì sẽ bị phê phán, chê trách. Có những hành vi, việc làm đối với người khác, thậm chí kể cả cán bộ có thể được coi là bình thường, nhưng đối với nhà giáo thì không cho phép. Bởi vì, nghề dạy học khác các nghề khác ở chỗ, người dạy học không chỉ đòi hỏi phải có vốn tri thức, hiểu biết, mà còn phải có đạo đức trong sáng. Người giáo viên cảm hóa, giáo dục và khai sáng cho học sinh không chỉ bằng kiến thức môn học, mà còn bằng cả tấm gương đạo đức, bằng lối sống, phong cách sống cao đẹp của mình. Vì vậy, đạo đức của nhà giáo có ý nghĩa quan trọng tới việc hình thành và phát triển nhân cách của học sinh. Đó là lý do mà thời nào xã hội cũng đặt ra yêu cầu rất cao về phẩm chất đạo đức, năng lực, trí tuệ của nhà giáo, nhất là trong giai đoạn hiện nay.
 
Mặc dù “Tôn sư trọng đạo” là một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam được thử thách, tôi luyện qua hàng nghìn năm lịch sử để trở thành một nét đẹp văn hóa. Tuy nhiên, trước những tác động mạnh mẽ của kinh tế thị trường, đạo thầy trò, địa vị nhà giáo cũng đã ít nhiều phải chịu những biến thiên, thay đổi. Thực tế vị thế của người thầy trong xã hội hiện nay đã không còn giữ được sự tôn nghiêm vốn có, đã bị phôi phai đi rất nhiều và cái đạo của người trò cũng vậy. Theo đó, sự trân trọng, tôn kính người thầy cũng bị suy giảm. Nguyên nhân có khách quan, chủ quan, nhưng chủ yếu và sâu xa có lẽ bắt nguồn từ sự thay đổi trong tâm thế xã hội do tác động của mặt trái kinh tế thị trường, khi coi “giáo dục như một dịch vụ công” và người ta trả tiền để nhận được dịch vụ tương xứng là sòng phẳng và đúng luật. Điều nguy hiểm cho nền giáo dục và tương lai của quốc gia, dân tộc là khi đạo lý thầy trò, đạo học bị thay đổi, nghiêng ngả, vị thế người thầy bị suy giảm.
 
Vì vậy, vấn đề đặt ra lúc này là phải làm thế nào để củng cố, lấy lại sự tôn nghiêm của nghề dạy học, qua đó nâng cao vị thế của người thầy để họ có thể yên tâm, tự hào gắn bó với cái nghề luôn được xã hội tôn vinh là “nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”. Lời giải cho vấn đề này là cả một hệ thống, ngoài sự nỗ lực của bản thân đội ngũ nhà giáo, ngành giáo dục, học sinh, còn rất cần sự chung tay vào cuộc của cả xã hội.
 
Trước hết, muốn lấy lại vị thế của người thầy, cần đảm bảo yêu cầu “thầy ra thầy - trò ra trò”; “trường ra trường - lớp ra lớp”; “dạy ra dạy - học ra học”. Bởi mỗi khi “thầy ra thầy” thì tự khắc “trò sẽ ra trò”; tương tự “trường đã ra trường”, thì tự nhiên “lớp sẽ ra lớp” và đương nhiên sự “dạy ra dạy - học ra học” sẽ diễn ra. Thực hiện đồng bộ các yếu tố nêu trên thì tự khắc sự tôn nghiêm của nghề giáo sẽ được thiết lập và theo đó người thầy giáo sẽ được kính trọng, ngưỡng mộ, vị thế được đề cao. 
 
Để “thầy ra thầy”, người thầy giáo phải có ý thức tự tôn, phải biết tự trang bị cho mình bản lĩnh, độ dày tầng văn hóa để có thể ngẩng cao đầu trong xã hội còn có những điều nhiễu nhương, ngang trái. Người thầy giáo cần không ngừng bồi đắp sức lực, trí tuệ và lòng yêu nghề, tận tâm tận lực với nghề; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp, gắn bó mật thiết với Nhân dân, gần gũi, yêu thương chăm sóc học sinh…; thật xứng đáng “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”.
 
Để “trò ra trò”, học sinh phải biết kính trọng thầy, thân thiện, yêu quý bạn bè; không ngừng tu dưỡng đạo đức và riêng năng học tập, học một cách tự giác, tích cực, chủ động và sáng tạo, chống thụ động, lười biếng; hăng hái tham gia lao động sản xuất và các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường…
 
Để “trường ra trường - lớp ra lớp”, đòi hỏi Nhà nước cần tập trung kinh phí, đẩy mạnh xã hội hóa nhằm tăng thêm nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, đúng qui chuẩn, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 
Để “dạy ra dạy - học ra học”, ngành giáo dục và đào tạo cần đặc biệt coi trọng vấn đề xây dựng đội ngũ giáo viên, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng nhà giáo như: Thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên, đổi mới phương pháp giảng dạy; mở lớp bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực cho giáo viên ở các cấp học; các trường học thường xuyên tổ chức thao giảng, dự giờ để đánh giá rút kinh nghiệm, nhắc nhở tinh thần trách nhiệm của giáo viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; áp dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm kích thích tính năng động, sáng tạo của học sinh trong chiếm lĩnh tri thức…
 
Ngoài những yếu tố nêu trên, nhân cách, phẩm giá, vị thế nhà giáo còn phụ thuộc rất lớn vào tồn tại xã hội. Nếu như xã hội đề cao đồng tiền và quyền lực, thì đồng tiền và quyền lực tất yếu sẽ có vai trò thống trị, giữ vai trò định hướng sự phát triển của xã hội. Đối với những xã hội như thế thì không thể đề cao trên thực tế và về thực chất đối với lẽ phải và các giá trị nhân bản của nhân loại, của thời đại, của dân tộc, trong đó có vị thế người thầy. Do đó, để lấy lại vị thế người thầy giáo rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Theo đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm nhiều hơn đối với ngành giáo dục, nhất là đối với nhà giáo; có nhiều chính sách nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhà giáo; xã hội cần có sự cảm thông và dành sự quan tâm, ủng hộ, sự đồng thuận đối với ngành giáo dục - đào tạo; chăm lo đến đời sống của nhà giáo, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà giáo làm việc và cống hiến, góp phần hoàn thành sứ mệnh “trồng người” cao cả.
 
Thời nào cũng vậy, giáo dục luôn giữ vai trò quyết định đối với sự hưng thịnh của mỗi quốc gia. Vì vậy, trân trọng, tôn vinh, đề cao vị thế người thầy, nhân tố quyết định chất lượng giáo dục - đào tạo, không chỉ góp phần tạo động lực, khích lệ đội ngũ nhà giáo, yên tâm đảm nhận sứ mệnh cao cả và hết sức vinh quang, mà còn vì sự phát triển phồn vinh của đất nước. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, xin gửi đến thầy giáo, cô giáo những tình cảm, lời chúc mừng tốt đẹp và trân trọng nhất.
 
KHÁNH LINH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây