Tuesday, 26 Nov 2024
Tin tức

Bỏ mặc nhà ngập sâu, hai cha con chèo đò đi cứu người

“Ông cụ già và cô con dâu nớ tối qua cứu được 2 mạng người”, một anh dân quân chỉ tay về hai người đang lấy mì tôm bỏ lên đò chuẩn bị vượt lũ tiến vào thị trấn Phong Nha.

Cụ Sử chống thuyền đi trong nước lũ

Cụ Nguyễn Văn Sử và cô con dâu Lê Thị Hường, trú ở thôn Xuân Tiến, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, suốt nhiều ngày qua, bỏ mặc nhà cửa ngập sâu, chống đò đi cứu người và cứu đói cho người dân đang ngập chìm trong cơn lũ dữ.

“Họ có cái ăn mình cũng vui”

Những ngày vừa qua, thị trấn Phong Nha ngập rất nặng, có nơi sâu hơn 2m, nhà cửa bị nhấn chìm, nhiều nơi tới áp mái. Từ đầu đường nhìn vào, mấy nóc nhà nhô lên giữa biển nước mênh mông, trong cơn mưa xối xả.

Chúng tôi có dịp được leo lên đò, cụ Sử cầm lái, phía trước là cô con dâu cầm mái để chèo những đoạn máy không chạy được. Đò đi giữa tuyến phố san sát bảng hiệu nhà hàng, khách sạn nằm sát mặt nước. Đò tiến vào phía thôn Xuân Tiến nằm sát sông Son, những căn nhà tầng nổi trên biển nước đang cuồn cuộn. Chị Hường tay cầm chèo, tay với nâng những sợi dây điện như mắc võng để đò chui sang.

“Anh Hiếu mô, ra lấy mì. Còn chị Hợp, anh Hòa ơi, lấy mì nè, mấy gói thôi, ăn tạm cho qua bữa đã, chắc hôm sau có tiếp”, vừa nói chị Liên vừa lấy mấy bao mì tôm quăng lên các mái hiên những ngôi nhà tầng đang sát mép nước.

Càng sát bờ sông, nước càng chảy xiết, hai cha con người chèo, người níu đến từng ngôi nhà, gọi í ới để cấp mì cho bà con trong thôn. Sau gần 1 tiếng cấp đủ cho hơn 50 hộ, mỗi hộ 5 gói mì, họ băng đò ra đường chính rồi ngược dòng nước rồi vào một khách sạn để đưa hai can dầu được nhờ chuyển.

“Giúp thôi, chứ tiền bạc chi”, chị Hường từ chối nhận tiền khi chủ khách sạn dúi vào tay mấy chục nghìn. “Không lấy tiền thì phải lấy cái chi chớ, thôi lấy mấy lon nước ngọt uống cho vui, không lấy tui áy náy không chịu nổi”, nghe vậy chị vui vẻ nhận.

Chị Hường cùng bố chồng hỗ trợ chính quyền địa phương phát mì tôm đến tận tay người dân

Chồng chị mắc kẹt trong rừng Phong Nha đã 1 tuần nay, nên ngoài cụ Sử và một cháu nhỏ ở nhà, gia đình không còn ai. Từ sáng 17-10, nước lên mấp mé hiên nhà, gia đình chị Hường khá chủ quan, chị vẫn đi chợ buôn bán bình thường.

Nước lên nhanh quá, chị về nhà thì đồ đạc ngâm hết trong nước. Chị chỉ kịp lấy mấy áo quần khô và chở đứa con nhỏ sang nhà cao tầng của bà con trú náu. Phần mình, khi nước đã quá cao, chị nói với cha chồng: “Cha con mình có đò thì đi giúp được đồ đạc chi của ai thì cứ giúp đã, còn đồ đạc nhà mình cũng đã ngâm nước hết rồi, chẳng cứu được, chuyện tính sau vậy”.

Thế là hai cha con chạy đò, hết chuyến này đến chuyến khác, chở đồ đạc, xe máy của nhiều gia đình trong thôn ra dựng an toàn ven đường Hồ Chí Minh, và chở người từ nhà ngập sâu sang nhà cao tầng ẩn náu. Ngâm mình trong nước khiến đôi chân, đôi tay của hai cha con ông nớt tái, nẻ rướm máu.

“Thấy chết không cứu sao chịu được”

Tối 18-10, mưa trút nước, lũ dâng rất nhanh, chị Hường nhận được cuộc điện về hai mẹ con bà Hoàng Thị Liên bên thôn Hà Lời, cách đó chừng 2 cây số đang kẹt trong nhà.

Một mình không thể vượt được lũ trong đêm tối, nhìn cha chồng đã hơn 70 tuổi cũng ái ngại, chị sang nhà bên nhờ anh hàng xóm đi cứu người. Nhưng người này lắc đầu không dám đi vì quá nguy hiểm. Mưa càng lớn, nước càng dâng, càng nóng ruột, chị nói với cha: “Hay cha đi với con”. Người cha choàng ngay áo mưa, cùng lên đò.

Bằng cách này hay cách khác, từng suất quà (5 gói mì tôm) được cha con chị Hương chuyển cho mọi người

“Đoạn đường có 2 cây số, thường đi có tí, nhưng lúc đó trời tối như mực, nước chảy xiết quá, lại gặp nhiều bè gỗ và đồ vật trôi về nên đi rất chậm. Nhưng họ đã cậy mình, thì bằng mọi giá, thấy chết không cứu sao được, hai cha con phải cố.

May lúc đó nước mới ngang cổ, nên có đoạn kẹt không đi được tui phải lội xuống, lần theo mấy cột hiên mà đẩy đò từng chút, may mà cũng tới nơi” – chị Hường kể. Sau gần 2 tiếng họ đến nơi; mẹ con bà Liên lúc ấy đang ngồi trên mấy giường ghế kê cao, nước đã gần áp mái. Đưa được hai người đến ngôi nhà cao tầng cách đó không xa, họ xuôi dòng nước trở về, thở phào.

Đứa con dâu hắn có tinh thần hơn tui, nếu khi nớ hắn không đi thì tui cũng im lặng, vì khi nớ mà đi thì nắm chắc phần chết. May mà cứu được họ, an toàn cả, thiệt là bằng lòng

Cụ Nguyễn Văn Sử nhớ lại

Chị Hường nói giúp được mọi người trong đợt lũ lần này cũng nhờ bên chồng chị dân vạn đò. “Xưa tui “người trồi” (ở trên cạn), không chèo không chống được, nhưng lấy anh “người đò”, tui học lội, học bơi theo chồng nên chừ mới giúp được mọi người” – chị Hường kể.

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Quý độc giả copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn taynguyen247.com. Xin cảm ơn!
Copyright © 2022 - 2024 | taynguyen247.com | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status