Gia Lai: Cậu học trò khuyết tật và tình yêu con chữ

Ngay từ khi lọt lòng mẹ, Nay Khuên-học sinh lớp 7A2, Trường THCS Lê Hồng Phong (xã Ia Hdreh, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai)...

Ngay từ khi lọt lòng mẹ, Nay Khuên-học sinh lớp 7A2, Trường THCS Lê Hồng Phong (xã Ia Hdreh, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã bị khuyết tật tứ chi. Tuy nhiên bằng ý chí và nghị lực phi thường, em đã vượt qua khó khăn để theo đuổi ước mơ con chữ.

Số phận kém may mắn

Bà Nay H’Yek vẫn còn nhớ như in ngày cậu con trai út chào đời. Đó là một ngày trời mưa như trút nước, sấm chớp ùng ùng. Mỗi lần cho con bú, nước mắt người mẹ lại tuôn rơi, thương con nhưng đành bất lực. Gần 3 tuổi, Khuên mới tập bò, tập ngồi rồi cứ thế lê lết khắp nhà. 5 tuổi, em bắt đầu dùng hai khuỷu tay bám víu và di chuyển. Nhìn con vất vả trong mọi sinh hoạt, vợ chồng bà H’Yek cũng chẳng nghĩ đến chuyện cho con đi học. “Cái tay nó thế, cầm bút còn không nổi thì làm sao mà viết chữ được”-bà H’Yek buồn rầu nói.

Hàng ngày, ngồi trước cửa nhà, nhìn bạn bè cùng trang lứa tung tăng cắp sách đến trường, Khuên thèm được như chúng bạn. Thấy con thích đến trường, cha mẹ bắt đầu dạy em cầm bút. Có hôm nắn đỏ cả tay mà nét chữ vẫn nguệch ngoạc, em ném cây bút đi rồi nằm vật ra giữa nhà. Vậy mà hôm sau, Khuên lại cầm bút lên và tiếp tục tập viết.

Gia Lai: Cậu học trò khuyết tật và tình yêu con chữ

Với Nay Khuên, được đến trường mỗi ngày là niềm hạnh phúc lớn nhất. Ảnh: Vũ Chi

10 tuổi, Khuên được cha mẹ đưa đến trường. Bao ánh mắt bạn bè đều đổ dồn về phía em. Những lời chế giễu, chỉ trỏ làm em thấy xấu hổ và mặc cảm. Khuên bỏ học một tuần, ở lỳ trong nhà. Nhưng ước mơ được đến trường, biết đọc, biết viết, được chơi đùa cùng chúng bạn một lần nữa thôi thúc em. Em quyết tâm quay trở lại trường.

Cũng từ đó, ngoài giờ học trên lớp, khi về nhà, Khuên tập làm tất cả mọi việc, trước tiên là tự chăm sóc bản thân để cha mẹ đỡ vất vả. Bậc cầu thang bằng gỗ nhỏ xíu đi lên đi xuống ngôi nhà, sau khi ngã mấy lần, giờ em đã có thể lên xuống dễ dàng. Những việc như nhặt rau, phụ mẹ nấu cơm, quét nhà, Khuên đều tự mình làm được. “Cha mẹ vất vả vì em nhiều rồi. Em muốn trở thành người có ích, đỡ đần được cha mẹ”-Khuên bộc bạch.

Hạnh phúc được đến trường

Thương con sinh ra đã chịu phận thiệt thòi, gia cảnh lại nghèo nên vợ chồng bà H’Yek cũng chỉ biết bù đắp cho con bằng tình thương bao la của người làm cha, làm mẹ. Ngày Khuên học lớp 1, sáng nào cha cũng chở em đến trường, bế em vào ngồi đúng vị trí trong lớp rồi mới đi làm. Đến giờ tan học, cha lại chờ sẵn ngoài cửa lớp để đón con về.

Không phụ lòng cha mẹ, Khuên luôn chăm chỉ, cố gắng học tập. Tình yêu con chữ lớn dần theo năm tháng, từ đôi bàn tay vốn cầm bút đã khó, các nét chữ của em dần tròn trịa và ngay ngắn hơn. Bạn bè, thầy cô đều yêu mến và cảm phục ý chí của cậu học trò khuyết tật. Lên lớp 2, em được các Mạnh Thường Quân tặng chiếc xe lăn. Từ đó, bạn bè luân phiên nhau đẩy xe đưa em đi về mỗi buổi đến trường.

Khuên tâm sự: “Với em, được đến trường, được vui đùa cùng bè bạn là niềm hạnh phúc nhất. Biết mình chậm hơn bạn bè nên em cố gắng không nghỉ học”. Niềm vui đến với em khi đầu năm ngoái, nhà trường đã liên hệ các Mạnh Thường Quân tài trợ em chiếc xe lăn chạy bằng điện. Giờ đây, em có thể tự mình đến trường. Mỗi bậc cầu thang vô lớp học đều được nhà trường đóng tấm ván để em tiện di chuyển.

Gia Lai: Cậu học trò khuyết tật và tình yêu con chữ - Ảnh minh hoạ 3

Nay Khuên vui vẻ khoe bức tranh mới hoàn thành. Ảnh: Vũ Chi

Em Ksor H’Tinh (lớp 7A2, Trường THCS Lê Hồng Phong) chia sẻ: “7 năm qua, em thấy Khuên luôn hòa đồng cùng với bạn bè. Em rất khâm phục nghị lực vượt lên số phận của bạn ấy. Chúng em thường xuyên trò chuyện cùng nhau. Bài nào bạn ghi không kịp, cả lớp em luân phiên nhau chép giùm. Chỗ nào bạn chưa hiểu, giờ ra chơi, chúng em giảng giải thêm. Hy vọng chúng em có thể đồng hành cùng bạn thêm nhiều năm học nữa”.

Không như nhiều trẻ em khuyết tật khác, trong ánh mắt Khuên luôn hiện hữu sự vui vẻ, lạc quan khiến bất kỳ ai đã từng gặp gỡ, tiếp xúc đều cảm nhận được năng lượng tích cực từ cậu bé khuyết tật giàu nghị lực này. Khuên cho biết, trong các môn học, em thích nhất là Mỹ thuật.

Mỗi khi rảnh rỗi, em lại lấy hộp chì màu thầy cô tặng ra tập vẽ. Trong căn nhà nhỏ chẳng có vật gì đáng giá, hầu như góc nào cũng dán tranh của em. Điều đặc biệt là các bức tranh tuy nét vẽ còn đơn giản nhưng màu sắc rất tươi tắn, thể hiện cái nhìn lạc quan của em về cuộc sống.

Khi tôi hỏi về ước mơ sau này, Khuên bày tỏ: “Em mơ ước sau này trở thành họa sĩ. Em thích được đi nhiều nơi vẽ tranh phong cảnh. Bởi qua sách vở, em thấy đất nước mình có rất nhiều cảnh đẹp và thơ mộng”.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây